Khó có được tình yêu trọn vẹn
Phan_18
“Hiện tại thì chưa gấp. Nhưng cần tính toán, chuẩn bị trước thật tốt. Dẫu sao vợ chồng em cũng đã đến tuổi làm bố mẹ.”
Mạc Tử Tuyền cười khẩy, lặng thinh không nói.
Mục Táp lẳng lặng ngồi cạnh chị ta, trông chừng chị ta nghỉ ngơi. Hơn hai mươi phút sau, Mạc Tử Tuyền ngẩng đầu, nhìn đồng hồ treo tường: “Chị phải xuống dưới thôi, không thể biến mất lâu hơn nữa.”
Mục Táp đứng dậy đỡ chị ta. Chị ta xua tay, ý bảo không cần, tự mình có thể đứng được. Lúc Mạc Tử Tuyền đứng dậy, bước chân chệnh choạng, “sơ ý’ giẫm lên giày Mục Táp. Mục Táp bị đau, “Á” một tiếng.
Mạc Tử Tuyền giả vờ ngu đần, trì trệ. Đợi giẫm đã đời, chị ta mới nhấc chân ra, mơ màng hỏi: “Ối, giẫm lên chân em ư? Xin lỗi em, chị vừa đứng dậy thì cả người lại chóang váng, mơ mơ hồ hồ không chú ý chân em.”
Mục Táp cúi đầu, ngắm nghía mũi giày bị lõm xuống một góc của mình. Cô cười thầm, chị ta quả thật dồn hết sức lực vào cú giẫm đạp này. Khỏi cần cởi giày, Mục Táp cũng biết, ngón chân của mình chắc chắn đã sưng vù. Cô cười giễu, lắc đầu: “Sức lực của chị dâu mạnh ghê gớm. Ngón chân của em được dịp lãnh đủ.”
Mạc Tử Tuyền luôn mồm nói xin lỗi.
“Không sao đâu chị. Đợi lát về nhà, em nhờ Tống Vực xoa bóp. Anh ấy từng học qua mát xa, tay nghề rất chuyên nghiệp. Tuyệt lắm cơ.” Mục Táp dừng như lơ đễnh nói.
Đôi tròng mắt của Mạc Tử Tuyền gắt gao co rút, hàng chân mày chau chặt.
Hai người xuống lầu, liền nhìn thấy Tống Vực.
Tống Vực đứng đưa lưng về phía họ, nổi bật thân hình cao lớn vững chãi. Anh chăm chú lắng nghe các chuyên gia trên khán đài đàm luận về những thương hiệu trà, nghe họ chỉ dẫn loại trà nào thích hợp dùng cho mùa đông. Chợt nghe giọng nói Mục Táp truyền từ đằng sau, anh lập tức xoay gót:“Xong rồi?”
Khi nói chuyện, anh nhìn Mục Táp đăm đắm, không mảy may liếc nhìn Mạc Tử Tuyền.
“Chị dâu đã uống thuốc và nghỉ ngơi một lúc, tạm ổn rồi anh.” Mục Táp đáp.
Bấy giờ, Tống Vực mới nhìn qua Mạc Tử Tuyền, thấy thần sắc chị ta khá hơn lúc nãy, lãnh đạm nói “Chị nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Mạc Tử Tuyền gật đầu, ánh mắt lưu luyến nơi sườn mặt anh hồi lâu.
Đến phần hoạt động tự do, có vài thương nhân tới chào hỏi, tán gẫu cùng Tống Vực. Mục Táp một mình, đi loanh quanh thưởng thức thư họa.
Mạc Tử Tuyền vừa tiếp xong một vị thương nhân chuyên kinh doanh trà đạo, đúng lúc trông thấy Tống Vực kết thúc đối thoại với mấy vị khách. Chị ta dáo dác nhìn xung quanh, chẳng thấy ai nữa, bèn hớt hải lại gần Tống Vực, hạ giọng: “Anh nhất quyết không dọn về Tống gia, chỉ muốn cùng cô ta tận hưởng thế giới riêng của hai người? Còn dự định sinh con?”.
“Chị dâu, chị lại đi quá giới hạn rồi đấy. Việc này chả liên quan tới chị.” Vẻ mặt Tống Vực hững hờ. Tầm mắt anh lướt qua bả vai Mạc Tử Tuyền, dừng trên người Mục Táp đứng cách đó không xa.
“Em ngược lại muốn tận mắt chứng kiến, anh còn định trốn tránh bao lâu đây?” Mạc Tử Tuyền áp sát người Tống Vực, vươn tay bẻ bẻ cổ áo anh, híp cặp mắt mưu mô quỷ quyệt: “Anh muốn phủi sạch ngày tháng trước kia, tàn nhẫn vứt em qua một bên ư? Tống Vực, hôm nay em tuyên bố thẳng thừng trước mặt anh, chưa được em phê chuẩn, thì anh đừng hòng.”
Chương 29
Thuở còn quen nhau, hễ Mạc Tử Tuyền xụ mặt nói câu ‘em không phê chuẩn’, Tống Vực tức khắc chiều theo ý chị ta. Mà hiện giờ, cũng câu nói đấy, nhưng Tống Vực lạnh lùng đáp trả: “Tôi nhắc lại, chị đừng xía mũi vào chuyện của vợ chồng tôi.” .
Ngăn cách giữa bọn họ không đơn giản chỉ có Mục Táp. Năm tháng đổi dời, việc đời thay đổi, đã khiến người đàn ông mà Mạc Tử Tuyền mê luyến nhất dần trưởng thành, chín chắn hơn trong chuyện tình cảm. Rồi biến cố nọ nối tiếp biến cố kia, cứ thế mang Tống Vực cách xa thế giới của chị ta.
Mạc Tử Tuyền đâu còn là thiếu nữ ngây thơ, trong sáng đến mức ngờ nghệch, ngu ngốc. Chị ta đương nhiên biết, trên cõi đời này, làm gì có gã đàn ông nào tự nguyện yêu một cách vô điều kiện, thủy chung đến trọn đời trọn kiếp. Huống chi, vào lúc Tống Vực rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, chị ta lại lạnh lùng quay gót đi theo Tống Hạo. Hành động ấy chẳng khác nào châm dầu vào lửa, gián tiếp dùng dao khoét sâu thêm vết thương nhục nhã của anh. Vì thế, Tống Vực lúc này chán ghét, bài xích chị ta là điều dễ hiểu.
Nhưng Mạc Tử Tuyền vẫn cố chấp ôm vọng tưởng cuồng, rằng sâu trong thâm tâm Tống Vực, chị ta luôn đặc biệt, không bao giờ có thể thay thế.
Sau khi Tống Hạo chết bệnh, nguyên nhân khiến Mạc Tử Tuyền tình nguyện ở lại Tống gia chỉ có một, chính là Tống Vực.
Chỉ có như vậy, chị ta mới có thể tồn tại trong cuộc sống của anh, còn có thể cùng anh bảo trì một loại quan hệ ‘thân mật’.
Mạc Tử Tuyền đứng chôn chân tại chỗ, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay phải mượt mà, láng mịn. Ánh mắt chị ta đau đáu dõi theo bóng lưng Tống Vực đang dần xa cách. Theo từng bước chân anh, sự chấp niệm càng mọc rễ sâu trong lòng chị ta.
Tống Vực đi tới chỗ Mục Táp, hai người tựa sát vào nhau, cùng nhau ngắm nhìn bức họa. Mục Táp hồ như hỏi anh vấn đề gì đó. Anh cúi đầu, nhoẻn cười giải thích cho cô hiểu. Theo góc độ quan sát của Mạc Tử Tuyền, sẽ ngó thấy đường cong anh tuấn của sườn mặt anh, thêm cung độ hoàn hảo của đôi môi đang nở nụ cười trìu mến. Hết thảy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ quá mức.
Chị ta không cam lòng chịu thua. Bởi trong suy nghĩ của chị ta, không sớm thì muộn, Tống Vực sẽ hoàn toàn thuộc về chị ta.
*
Lựa một ngày đẹp trời, đi chèo thuyền quanh hồ…quả là rất thú vị.
Vì đền bù chuyện thất hứa lần trước, ngày cuối tuần, Tống Vực tạm gác công việc sang một bên, sáng sớm lái xe chở Mục Táp đến bờ hồ. Hai người vô mua vé, lên thuyền, cùng nhau hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có.
Trời quang mây tạnh, sông nước một dòng trôi êm đềm, yên ả, ngồi trên thuyền có thể giơ tay vọc nước. Cách đó không xa, vang vọng tiếng đàn cổ da diết. Tống Vực và Mục Táp lười nhát ngồi ở hai đầu thuyền, để thuyền viên xuôi mái chèo theo dòng nước.
“Dạo hồ lúc trời quang đãng không bằng ngắm hồ trong cơn mưa lất phất. Ngắm hồ trong cơn mưa lất phất lại thua cảnh hồ buổi sương sớm. Cảnh hồ buổi sương sớm không thú vị như ngày hồ có tuyết rơi. Mà hồ tuyết rơi nào đẹp bằng khung cảnh bờ hồ được ánh trăng chiếu rọi.” Thuyền viên nói,“Đáng tiếc, hôm nay trời rất nắng.”
Tống Vực gật đầu, cười nói với Mục Táp:“Sau này còn nhiều cơ hội, anh nhất định sẽ cùng em thưởng thức đủ mọi cảnh hồ.”
Mục Táp tươi cười gật đầu, rồi cầm miếng mứt hoa quả đưa sát miệng anh. Anh cắn một nửa, đem nửa còn lại đút ngược cho cô, cô vui vẻ hé miệng, cảm thấy…ngọt chết người.
Mùi hương sen thoang thoảng trong làn gió ngâm nga, như tấm lụa mỏng phất phơ khắp gương mặt, khiến lòng người đặc biệt khoan khoái. Mục Táp hài lòng nhấp ngụm nước trái cây. Sau đó, cô lấy máy ảnh, hào hứng chụp liên tục cảnh đẹp xung quanh.
Thuyền trôi đến giữa hồ, ở đấy dựng một bia đá. Trên bia đá đề hai câu thơ: Hồ sơn thử địa tằng mai ngọc. Phong nguyệt kì nhân khả chú kim.*
*Nghĩa nôn na: Sâu dưới hồ sơn chôn ngọc quý, kết thành mối tình vàng thắm đượm.
Mục Táp hối hả muốn chụp lại bia đá, nhưng con thuyền tròng trành, lung lay quá, khiến cô canh mãi không được góc độ tốt. Tống Vực thấy cô loay hoay đến phát rầu, bèn giờ tay lấy máy ảnh, nhắm ngay bia đá, dùng vài giây điều chỉnh ánh sáng, ‘tách’ một tiếng, chụp xong xuôi.
Sau đó, vật hoàn chủ cũ. Mục Táp ngắm nghía hồi lâu, không nhịn được bật thốt: “Anh chụp đẹp quá.”
‘Trước kia, anh từng có sở thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp cảnh những chú chim bay lượn. Kỹ năng đã sớm tôi luyện từ lâu. Mấy cái này chẳng nhằm nhò gì.” Tống Vực dùng vẻ mặt tỉnh queo khoe tài.
Mục Táp ném cho anh ánh mắt “Anh khiêm tốn một tí thì chết à?”.
Cách họ không xa, một con thuyền khác đang chở một gia đình gồm sáu thành viên: hai cặp vợ chồng – một già một trẻ và hai đứa nhóc sinh đôi trai gái. Hình ảnh bọn họ quây quần bên nhau thật ấm áp biết bao. Mục Táp ghi lại hình ảnh đấy. Chụp xong, cô mải mê ngắm ảnh, bụng bảo dạ, gia đình này thật hạnh phúc. Hai cụ già tuy đã cao tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn tràn đầy sức sống, tình cảm đôi vợ chồng trẻ thắm thiết qua từng cử chỉ nhỏ, thêm hai đứa nhóc hoạt bát, đáng yêu.
Đây là điển hình của một gia đình hạnh phúc: trên có già, dưới có trẻ, thêm tình yêu làm chất giữ lửa tuyệt vời.
Gần đến giữa trưa, thuyền mới cập bờ, Tống Vực nhảy lên trước, đoạn xoay người đỡ Mục Táp. Hai người đi tới nhà hàng cách đấy không xa để dùng bữa.
Bởi đã đặt phòng trước, nên sau khi khai báo tên tuổi, nhân viên phục vụ liền nhanh nhẹn dẫn đường cho họ. Ba người đi xuyên qua hai tấm bình phong in hình hạc múa trên ao sen, tiến đến phòng bao. Vừa bước vào phòng, họ liền nhìn thấy trên bàn đã dọn sẵn hai tách trà nóng hổi và đĩa xà lách trộn.
Tống Vực xem thực đơn, gọi phần ăn dành cho hai người.
Lúc bê đồ ăn lên, Mục Táp nhìn thấy nữ nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu hồng nhạt. Đôi mắt Mục Táp nhất thời lóe sáng, cô bỗng nhớ tới hình ảnh Mạc Tử Tuyền mặc bộ sườn xám màu xanh thẫm. Chờ cô phục vụ lui ra, cô hiếu kì hỏi:“Anh thích phụ nữ mặc sườn xám không?”
Tống Vực gật đầu:“Phụ nữ mặc sườn xám rất đẹp. Bộ sườn xám bao dọc theo cơ thể người phụ nữ, có tác dụng tôn lên những đường cong gợi cảm. Đẹp một cách kín đáo và tinh tế, không hề lộ liễu.”
“Em đi may một bộ sườn xám nhé?”
“Mặc cho anh ngắm?” Ngữ khí của anh dạt dào niềm thích thú.
“Đương nhiên không chỉ có mình anh. Em dự định mặc sườn xám đi dạo khắp phố.”
“Sườn xám mang phong cách uyển chuyển, duyên dáng, tôn nét đẹp nội hàm, cởi mở quá thì phản tác dụng đấy.” Anh nghiêm nghị nhắc nhở.
“Ối giời, anh cổ hữu thế. Lâu lâu mới có dịp mặc sườn xám, nên em muốn để nhiều người chiêm ngưỡng tí thôi mà.”
“Em chỉ cần mặc sườn xám, đi loang quanh trong nhà để anh ngắm. Hứa với em, anh sẽ thưởng thức…một cách nồng nhiệt nhất” Ánh mắt anh chứa đầy thâm ý.
Mục Táp lần nữa câm nín.
Mặc dù gọi phần dành cho hai người, nhưng trên bàn có tới sáu, bảy món mặn và một món canh, hai người không cách nào ăn hết. Mục Táp đặc biệt thích món ba ba nấu bồ câu, cảm thấy bỏ thừa rất đáng tiếc. Tống Vực liền nói không sao cả, ăn không hết thì gói lại, đem về nhà, để dành làm thức ăn khuya, chẳng phải bụng em hay đánh trống vào giữa đêm à? Lúc nói chuyện, ngữ khí của anh ẩn chứa sự trêu đùa. Xem ra anh đang giễu cợt việc rạng sáng hôm kia, cô vì đói bụng mà phải tỉnh dậy mò xuống bếp, lục tục nấu vội món sủi cảo hấp để ‘cứu đói’ . Lúc cô vừa bỏ sủi cảo vào nồi hấp điện, giọng nói anh đột ngột vang lên từ đằng sau:“Anh cũng đói bụng, em nhớ hấp thêm mấy viên cho anh.”.
Sau, anh còn bảo gần mực thì đen. Trước kia, anh nào có thói quen ăn khuya. Từ ngày làm chồng cô, dần dà anh bị lây nhiễm thói xấu của cô. Mục Táp liền đáp trả, đấy là nhờ cô khai phá bản chất ‘dễ sa ngã’ tiềm tàng của anh.
Nhân viên đem máy quét thẻ đến, Tống Vực móc thẻ đưa đối phương. Mục Táp đứng dậy, nói: “Em đi toilet.”
Lúc cô rửa tay, thuận tiện thoa lại chút son bóng.
Trên đường trở về phòng, Mục Táp trông thấy phòng bao phía trước bất chợt mở toang cửa. Vài giây sau, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người cô thấy là Cảnh Chí Sâm.
Cảnh Chí Sâm tựa hồ muốn tìm chỗ hút thuốc, vì giữa hai ngón tay anh ta kẹp điếu thuốc lá chưa đốt lửa. Khi thấy Mục Táp, cặp mắt anh ta tức thời sáng rỡ, đôi chân tự động tăng tốc, lại gần cô.
“Táp Táp, em đến đây dùng bữa à?” Cảnh Chí Sâm cất giọng tự nhiên chào hỏi, tay phối hợp nhét điếu thuốc vô túi.
Không chờ Mục Táp ừ hử, Tống Vực đã mở cửa phòng bao, áo khoác giắt trên khuỷu tay, thanh âm không nặng không nhẹ:“Táp Táp, chúng ta nên về rồi.”
Mục Táp ‘Dạ’ một tiếng, vội vã lách qua người Cảnh Chí Sâm, chạy đến bên Tống Vực. Tống Vực tươi cười mơn trớn mái tóc cô, rồi ngón tay anh trượt xuống bờ môi đỏ: “Màu son này đẹp nhỉ” Dứt lời, tay anh ôm sát eo cô, sóng đôi ra cửa.
Cảnh Chí Sâm đứng sững tại chỗ, mắt mở trân trân nhìn theo bóng hai người. Lần đầu tiên, Cảnh Chí Sâm chứng kiến Mục Táp thân thiết với người đàn ông khác. Bấy chừ, anh ta không cách nào diễn tả được tư vị dưới đáy lòng mình. Lồng ngực dường như co thít lại, anh ta khẽ nhíu mày, giơ tay nới lỏng caravat, thở dài nặng trĩu.
Tống Vực – người chồng hợp pháp của Mục Táp – một người đàn ông xuất sắc, có thể tay không đánh lui mọi tình địch……
Vợ chồng Mục Táp đi rồi, điện thoại Cảnh Chí Sâm liền đổ chuông, là bà Kiều Tuệ Tuệ gọi đến.
Khoảng thời gian này, cảm xúc Mục Kiều vẫn bất ổn, nên thường xuyên kiếm chuyện gây gỗ với anh ta. Mỗi lần cãi vã là một lần Mục Kiều đỏ bừng mặt, tìm cách lái sang câu hỏi “Cảnh Chí Sâm, anh phải thành thật trả lời tôi biết, rốt cuộc anh và Mục Táp đã làm chuyện gì có lỗi với tôi hay chưa?” Anh ta luôn miệng biện giải bản thân và Mục Táp hoàn toàn trong sạch. Nhưng Mục Kiều lại ương bướng, nhất quyết không tin, hành xử dai như đĩa, cứ truy hỏi tới lui.
Cuối cùng tức nước vỡ bờ, vào ba ngày trước, anh ta nhịn hết nổi, phẫn nộ cùng Mục Kiều tranh cãi một trận kịch liệt. Ngay lúc Mục Kiều giở thói đa nghi như Tào Tháo, dùng những lời chối tai nói sốc óc anh ta. Lúc ấy, huyện thái dương anh ta nhảy bùm bùm như muốn vỡ tung mạch máu, đôi mắt đục ngầu, anh ta rống lên:“Đúng đấy, cô nói chính xác lắm luôn. Tôi quả thực chưa dứt tình cũ, vẫn nhớ mãi không quên Táp Táp. Những khi ôm cô ngủ, tôi đều ảo tưởng mình đang ôm cô ấy, nói thế cô vừa lòng chưa?!”
Mục Kiều giận đến phát run,chỉ tay thẳng mặt anh ta, song đôi môi mấy máy, mãi không nói nên lời. Nhìn thấy bộ dáng cô ta như vậy, nội tâm anh ta lại dội lên luồn khoái cảm hả hê độc địa.
Nói thì nói sướng mồm thật đấy, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn phải có trách nhiệm thu dọn cục diện rối rắm này. Bằng chứng là, hôm nay bà Kiều Tuệ Tuệ đã gọi điện tới.
Cảnh Chí Sâm thở dài thườn thượt, lấy tay day day mi tâm, đoạn tiếp máy, dùng giọng điệu hòa nhã:“Dì Kiều, dì gọi con có việc gì ạ?”
“Tiểu Cảnh, con lại cãi nhau với Kiều Kiều ư? Con bé mấy ngày nay không ăn không uống, chỉ nhốt mình trong phòng. Dì và ba nó khuyên hết lời, nhưng nó vẫn cố chấp không nghe. Ôi chao, tính tình nó tệ hại như vậy, mà trước giờ con vẫn chịu đựng được nó. Dì thật sự phải cám ơn con nhiều lắm. À, lúc trước bác sĩ đã nói, chuyển sẩy thai ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí và cảm xúc của con bé, tạo thành gánh nặng trong lòng nó, khiến nó hay suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực. Con người ta sống ở đời, cần có một sức khỏe tốt và một tinh thần thoải mái, đấy là nền móng quan trọng để tạo đà thuận lợi cho mọi việc. Gia đình dì đang cố gắng giúp Kiều Kiều vực dậy tinh thần. Và dì cũng mong con góp một phần sức lực. Dẫu sao con cũng lớn hơn Kiều Kiều tám tuổi, ắt hẳn tư tưởng sẽ chín chắn, thành thục hơn nó. Còn Kiều Kiều, cùng lắm chỉ vừa rời khỏi ghế nhà trường, lại xui xẻo gặp trở ngại trong công việc, khó tránh khỏi điều tiết cảm xúc không tốt, giận chó đánh mèo, đem chuyện công việc lẫn lộn vào chuyện đời sống. Mong con thông cảm cho em nó. Cứ xem như dì Kiều nhờ con vậy.”
Kiều Tuệ Tuệ nói một mạch không ngừng nghỉ. Cảnh Chí Sâm không hề có cơ hội xen vào. Nghe bà nói xong, anh ta biết bản thân vô phương từ chối. Vì anh ta là đầu sỏ dẫn tới việc Mục Kiều sẩy thai. Vả lại, anh ta lớn hơn Mục Kiều tám tuổi, anh ta là đàn ông, Mục Kiều là cô bạn gái nhỏ. Bởi vậy, anh ta phải yêu thương, phải có trách nhiệm săn sóc, chiếu cố Mục Kiều. Đấy là việc thuận theo lẽ thường.
Nhưng ai sẽ băn khoăn tới cảm thụ của anh ta?
Cho dù anh ta là người sắt, thì cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Huống chi, một người đàn ông bình thường, ai đời chịu nổi cô bạn gái có tính tình ương ngạnh, chỉ chăm chăm đề cao cảm xúc bản thân, coi cảm xúc bạn trai như rác rưởi?
Dẫu trong lòng tích tụ oán khí, song trước mặt người trưởng bối đã cố tình nói hết nước hết cái, anh ta đành đưa ra câu trả lời thấu tình đạt lí.
“Con biết rồi dì.” Cảnh Chí Sâm thấp giọng nói,“Ngày mai, con đến thăm Kiều Kiều.”
Gác máy, anh ta tức tối xoay người, tung cú đấm mạnh lên tường, miệng chửi đổng câu tục tĩu bằng tiếng Anh, cặp mắt gắt gao khép chặt.
Trong đầu anh ta lại lởn vởn khuôn mặt Mục Táp. Tuy là chị em, nhưng tính cách Mục Táp khác xa Mục Kiều. Cô hiền lành, tốt bụng, năng quan tâm, chiếu cố anh ta. Suốt bốn năm, cô luôn cùng anh ta chia sẻ những niềm vui lẫn nỗi buồn. Ngày xưa, những khi anh ta lao lực vì công việc, Mục Táp luôn canh thời gian bê tách trà nóng vào phòng, và cầm theo thỏi chocolate đen nguyên chất, mỉm cười bảo anh ta hãy tạm nghỉ ngơi, bổ sung chút năng lượng, mới có thể bảo trì sức khỏe và tinh thần, để đón đầu những thứ thách tiếp theo.
Những lúc ấy, anh ta thích ngắm nhìn thần sắc phấn chấn, và nụ cười rạng rỡ của cô. Sức sống tỏa ra từ con người cô, như thể trực tiếp lan truyền đến anh ta, giúp thể xác và tinh thần anh ta luôn căng tràn nhựa sống.
Giá như Mục Táp thì tốt biết bao. Cảnh Chí Sâm u uất ngẩng đầu, giơ tay che trán, miệng cười chua chát, nỗi hối hận ăn mòn trên từng tế bào.
Chương 30
Ngày hôm sau, Cảnh Chí Sâm đến Mục gia. Sau khi chào hỏi hai người lớn, anh ta lập tức lên lầu, tới phòng Mục Kiều, nhẹ nhàng đẩy cửa, trông thấy Mục Kiều đang ngơ ngác ngồi trên giường.
Khuôn mặt Mục Kiều lạnh lẽo tựa băng, cô ta vẫn bất động trước sự hiện diện của Cảnh Chí Sâm. Hiển nhiên, cục tức không hề nhỏ.
Cảnh Chí Sâm đi tới mép giường, ngồi xuống, nói dỗ cô ta vài câu. Tay anh ta vén lại mái tóc rối bù. Mục Kiều không né tránh, cũng không nhìn anh ta.
Thấy dáng vẻ cô ta như vậy, Cảnh Chí Sâm biết rõ, những lời nói ngày đó của mình đã khiến Mục Kiều tổn thương rất nặng. Nét mặt anh ta thoáng xấu hổ, ngữ khí bất giác dịu dàng hơn: “Nghe nói mấy ngày nay, khẩu vị của em rất kém. Em không chịu ăn uống gì cả, hai bác lo lắm đấy”.
Mục Kiều chậm chạp giương mắt, bình tĩnh nhìn anh ta. Ánh mắt cô ta đặc nồng một cảm xúc khó tả, tựa hồ muốn xuyên thấu cả người Cảnh Chí Sâm.
“Lúc trước anh theo đuổi tôi, vì tôi là em gái của Mục Táp, đúng không?” Cô ta hỏi.
Cảnh Chí Sâm thoáng nao lòng, rồi lập tức lắc đầu:“Đương nhiên không phải. Kiều Kiều, em đừng suy nghĩ lung tung.”
Mục Kiều nhếch môi lạnh lùng, lộ vẻ rệu rã: “Không phải? Anh chắc chắn không phải vì tôi là em gái của chị ta, có khuôn mặt hao hao giống chị ta, nên mới chú ý đến tôi? À, tình huống này, trong tiểu thuyết xuất hiện đầy rẫy, gọi là gì nhỉ, thế thân tình yêu phải không?
“Em suy nghĩ nhiều rồi.” Cảnh Chí Sâm nhìn thẳng ánh mắt cô ta, nhấn nhá từng chữ,“Anh thích em vì em là cô gái đơn thuần, đáng yêu. Ở bên em, khiến anh thêm yêu đời.”
“Được rồi. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng.” Mục Kiều hít mạnh một hơi, hỏi nghiêm túc,“Anh hãy thẳng thắn nói tôi biết, anh và Mục Táp đã tiến triển đến mức nào? Hai người đã làm… ‘chuyện kia’ chưa ? Nếu anh thành thật, tôi hứa sẽ tha thứ cho anh.”
Vòng vo một hồi lại nhắc tới vấn đề này, Cảnh Chí Sâm có cảm giác bản thân thật thất bại. Anh ta gắng gượng kiềm nén cảm xúc, kiên nhẫn đáp:“Kiều Kiều, vấn đề này em đã hỏi hàng trăm lần rồi. Đáp án của anh chỉ có một, anh và Mục Táp chưa từng làm ‘chuyện đó’, bọn anh hoàn toàn trong sạch.”
“Trong sạch?” Mục Kiều không tin, lắc đầu,“Nếu hai người không có gì mờ ám, vậy tại sao anh lại gửi tin nhắn kia ngay lúc chị ta sắp kết hôn? Rõ ràng anh nhắn, anh sẽ khắc ghi những điều tốt đẹp chị ta đã làm vì anh. Anh còn bảo, lời hứa hẹn lúc anh say rượu không hoàn toàn là giả dối hay trêu đùa tình cảm chị ta. Anh quả thật có thiện cảm với chị ta. Thế nào? Tôi nhớ không sót nội dung tin nhắn đấy chứ? Chứng cứ rành rành ra đó, mà anh vẫn muốn dối gạt tôi ư?”
Cảnh Chí Sâm giơ tay nới lỏng caravat, thở dài xa xăm: “Đúng. Anh thừa nhận, anh từng có cảm giác với Mục Táp, cũng từng buột miệng hứa hẹn, nếu khi cô ấy ba mươi mà chưa gả đi, thì anh nguyện ý cưới cô ấy. Tuy nhiên, những việc đó đều xảy ra trước khi anh quen biết em. Từ sau khi gặp em, anh đã không còn cảm giác với cô ấy. Kiều Kiều, anh và cô ấy chưa bao giờ chính thức xác nhận quan hệ trai gái. Về điểm này, anh có thể thề độc.”
“Anh thực sự từng hứa sẽ cưới chị ta.” Mục Kiều đau đớn nghiền ngẫm từng lời anh ta nói, khóe mắt đỏ hoe ,“Cảnh Chí Sâm, anh có lòng bác ái ghê cơ. Ai đối tốt với anh, anh nguyện ý cưới tất……”
“Kiều Kiều, đã là chuyện dĩ vãng rồi em. Hiện tại, anh và cô ấy đều có cuộc sống của riêng mình, không còn chút dính dáng. Vì sao em cứ canh cánh mãi trong lòng?” Cảnh Chí Sâm đặt tay trên bờ vai Mục Kiều, trầm giọng,“Nếu em cứ ôm những suy đoán hàm hồ, sẽ không công bằng cho cả anh và cô ấy. Cô ấy là chị em, anh là bạn trai em. Chẳng nhẽ em muốn đẩy anh và cô ấy vào tình thế mãi không ngóc đầu lên nỗi.”
“Cảnh Chí Sâm!” Mục Kiều hất mạnh tay anh ta, kích động hét toáng “Ý anh muốn nói, sự việc đi tới mức này, là do một tay tôi gây ra sao? Nếu không phải vì anh và Mục Táp lừa dối tôi lâu như thế, liệu tôi có biến thành kẻ suốt ngày nghi thần nghi quỷ không? Anh từng hứa hẹn sẽ lấy chị ta. Ngày chị ta kết hôn, anh bùi ngùi nhớ mãi không quên. Việc lớn đến thế mà tôi không thể so đo ư? Anh nghĩ tôi là thánh mẫu chắc?”
“Vậy giờ em muốn anh làm thế nào?” Cảnh Chí Sâm chau mày,“Em có yêu cầu gì, cứ trực tiếp nói thẳng.”
“Tôi muốn anh làm thế nào ư?” Mục Kiều cười lạnh,“Vứt mẹ cái bộ dáng bất đắc dĩ của anh đi, đừng làm ra vẻ bị tôi đày đọa, áp bức ghê lắm . Cảnh Chí Sâm, anh đừng quên, lúc trước chính anh chủ động theo đuổi tôi. Khi xưa chưa chiếm được thì giả vờ ân cần ngọt ngào. Giờ lại chườn bộ mặt chán nản cho ai xem? Anh đang nghĩ cách thoát khỏi tôi à? Muốn tôi đề xuất yêu cầu ư? Vậy yêu cầu gì mới đúng ý anh? Yêu cầu chia tay sao?”
“Em biết rõ, ý anh không phải thế.” Cảnh Chí Sâm không giấu nổi sự phiền chán,“Em vì cớ gì cứ thích xuyên tạc ý anh? Tại sao chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện?”
“Có gì hay để nói? Mặc kệ anh thanh minh thế nào, cũng không xóa bỏ được quá khứ của anh và Mục Táp. Hai người ròng rã ở chung suốt bốn năm. Trong bốn năm, chị ta hết lòng đối tốt với anh, còn anh từng có ý định kết hôn cùng chị ta. Buồn cười, đã phát triển đến mức dự định kết hôn, mà cứ bô bô cái mồm, bảo chúng tôi trong sạch, hoàn toàn không có điều mờ ám” Tiếng thét của Mục Kiều càng lúc càng chối tai,“Anh tưởng tôi là con ngốc à, tới tận giờ vẫn muốn gạt gẫm tôi?!”
Dưới lầu, bà Kiều Tuệ Tuệ nghe thấy tiếng rống kinh hồn của con gái, liền ba chân bốn cẳng chạy lên xem tình hình. Vừa lúc bà nhìn thấy Cảnh Chí Sâm bị Mục Kiều đuổi khỏi phòng. Mục Kiều điên tiết ném chiếc điều khiển tivi vào mặt anh ta, chuẩn xác đập trúng thái dương anh ta. Cảnh Chí Sâm thét lớn một tiếng, sẵng giọng:“Mục Kiều, cô vừa phải thôi nhá!”
“Kiều Kiều, con điên à, dừng tay ngay cho mẹ?” Kiều Tuệ Tuệ hốt hoảng lao đến, ngăn chặn hành vi bạo lực của con gái, thuận tiện dò xét gương mặt Cảnh Chí Sâm. Trên thái dương Cảnh Chí Sâm vừa đỏ vừa sưng, nom rất chật vật, bà vội nói,“Tiểu Cảnh, con cùng dì xuống lầu mau. Dì lấy khăn nhúng nước nóng đắp cho con.”
“Thôi khỏi ạ.” Cảnh Chí Sâm xoa xoa cục u trên thái dương, ráng kìm nén cơn giận, nói với bà Kiều Tuệ Tuệ,“Dì Kiều, con còn bận chút việc, không quấy rầy gia đình mình nữa. Nhờ dì chăm sóc Kiều Kiều.” Dứt lời, anh ta nhanh nhảu bước xuống lầu, không buồn liếc nhìn Mục Kiều.
Tiễn Cảnh Chí Sâm đi về, bà Kiều Tuệ Tuệ quay lại phòng Mục Kiều, thấy Mục Kiều úp mặt vô gối, khóc thút thít .
Kiều Tuệ Tuệ vỗ nhẹ sau lưng con gái:“Kiều Kiều, rốt cuộc con có muốn làm hòa với Tiểu Cảnh hay không? Nó không đến, thì con tự hành xác, bỏ ăn bỏ uống. Mà nó đến, con lại dữ dằn ra tay đánh nó. Vì con, trên mặt nó mọc lên trái chanh đấy. Nếu để bà Cảnh thấy được, bà ta thể nào cũng xót ruột thay con trai, rồi lại có thêm thành kiến với con nữa.”
“Cảnh Chí Sâm là tên khốn nạn. Con hận không thể đập chết anh ta!” Giọng Mục Kiều khàn đục.
“Con như vậy, chỉ khiến sự việc lợi bất cập hại thêm thôi. Có lẽ, Tiểu Cảnh đã chán chường trước thái độ của con. Hôm nay con hành động quá quyết liệt, không hề lưu lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho nó. Ngộ nhỡ nó vì tức giận mà dứt khoát chia tay, lúc ấy con phải làm sao? Con hiện tại giận quá mất khôn, chỉ biết bù lu bù loa giải tỏa cảm xúc của riêng mình. Chờ Tiểu Cảnh thật sự không cần con nữa, lúc ấy con hối hận cũng không kịp” Kiều Tuệ Tuệ khuyên lời thấm thía,“Lòng dạ con quá hẹp hòi, mãi cố chấp truy vấn ngọn ngành chuyện quá khứ. Theo mẹ nghĩ, quá khứ của Tiểu Cảnh và Mục Táp chẳng còn mấy quan trọng. Hai đứa nó đã cam đoan, giữa bọn nó không hề phát sinh những chuyện như con suy đoán. Vậy tại sao con chưa chịu buông tha? Sao dại thế hả con, tội tình gì cứ tự chuốc khổ vào mình. Nghĩ thoáng một chút, mở lòng hướng tới cuộc sống mới, không tốt hơn ư? Huống hồ, Mục Táp đã là vợ Tống Vực, Tiểu Cảnh là bạn trai của con. Ván đã đóng thuyền rồi, giữa hai đứa nó còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?”
Mục Kiều trở mình, hai mắt mông lung đẫm lệ:“Nhưng con khó chịu lắm mẹ ạ. Cứ nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra giữa hai người họ, là con không cách nào tha thứ được. Mẹ ơi, con làm sao có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ cùng anh ta?”
Kiều Tuệ Tuệ thở dài, lấy khăn tay lau nước mắt con gái :“Con nên học cách vị tha chút đi. Từ xưa, tình cảm con người vốn phức tạp, con không thể tính toán quá chi li từng thứ một. Hơn nữa, đối với đàn ông, con không nên quản lí quá nghiêm ngặt. Làm thế sẽ khiến họ cảm thấy mất tự do, sẽ muốn tháo chạy, và cuối cùng người thương tâm chính là con.”
“Mẹ ơi, con không làm được như mẹ đâu.” Mục Kiều nghẹn ngào,“Con cứ thích tính toán chi ly đấy, con muốn anh ta chỉ được yêu duy nhất mình con, không được léng phéng với bất kì người phụ nữ nào khác. Con vĩnh viễn không chấp nhận tình cảnh giống mẹ và bố. Bố mẹ sống không cần tình yêu, chỉ cần có người bầu bạn bên cạnh đến cuối đời. Con không làm được như thế”
Kiều Tuệ Tuệ lắc đầu, cố gắng tiếp tục khuyên nhủ. Mãi đến khi Mục Kiều chìm vào giấc ngủ, bà đắp chăn cho con gái, rồi ra khỏi phòng.
Bên tai bà văng vẳng những lời Mục Kiều vừa nói.
“Mẹ à, mẹ đừng tưởng con không biết gì hết mà lầm. Con biết rõ, trong lòng bố luôn nhớ về bà vợ cũ. Chắc mẹ cũng nhớ, lần trước nhà mình sửa lại phòng, mẹ vô tình ném đi cái hộp gỗ của bố, bên trong hộp lại chứa hình bà ta. Lúc ấy, bố vội vàng nhào ra cửa, không hề ngại bẩn, khom mình lục tìm trong đống rác, quyết tâm nhặt lại hộp gỗ. Sau khi vào nhà, bố hung hăng la rầy mẹ, cấm mẹ không được phép đụng vào đồ riêng tư của bố. Còn mẹ thì sao? Chỉ đứng im thin thít chịu đựng cơn thịnh nộ của bố, không dám hó hé một chữ. Mẹ cần gì phải nhẫn nhịn đến thế? Rõ ràng là bố dụng tình bất chuyên, sao mẹ không dám đòi lại công bằng cho mình”
Kiều Tuệ Tuệ kéo lại chiếc áo khoác lông dê trên người, chậm rãi đi xuống lầu. Bà vô bếp, pha cho mình tách trà táo đỏ, cúi đầu thổi thổi nước nóng.
Bà đâu còn biện pháp khác? Năm xưa, điều kiện kinh tế gia đình bà khó khăn. Nhà bà lúc đó có ba chị em: hai gái một trai, bà lại là chị cả. Bố mẹ bà quanh năm suốt tháng sống chung với bệnh tật. Người xưa hay có câu: Chị cả như mẹ. Vì thế, khi bước vào độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của người con gái, cô thiếu nữ Kiều Tuệ Tuệ phải gánh trên vai trách nhiệm chăm lo, chiếu cố hai đứa em nhỏ. Đồng tiền cô kiếm được đều dồn hết lo cho gia đình, luôn ‘trùm sò’ với bản thân. Đến khi tới tuổi tính chuyện yêu đương, Kiều Tuệ Tuệ cũng không dám tốn tiền vào việc chưng diện cho vẻ bề ngoài. Một cô gái có điều kiện kinh tế ở mức trung bình thấp, ăn mặc lại xuề xòa, hỏi thằng đàn ông nào muốn theo đuổi? Cứ thế, Kiều Tuệ Tuệ sống cuộc đời lam lũ đến năm hai mươi sáu tuổi. Lúc đó, em trai cô đòi lấy vợ, trong nhà liền quýnh quáng cả lên. ‘Phép vua thua lệ làng’, ở vùng nông thôn cô sống đặt nặng tính trình tự, quy định trong nhà, anh chị phải lập gia đình trước, em út mới được phép dựng vợ gả chồng. Bởi vậy, người nhà vội vã thúc giục cô mau mau kiếm một ông chồng. Vừa vặn có người họ hàng phương xa làm mai cho cô và Mục Chính Khang. Tuy người đàn ông này từng li dị vợ, nhưng nhân phẩm rất tốt, nên cô ưng thuận.
Sau khi kết hôn, cô và Mục Chính Khang chung sống theo hình thức ‘tương kính như tân’. Anh bận bịu gầy dựng sự nghiệp, cô ở hậu phương trông nom việc nhà cửa, sống theo phương châm ‘xem chồng là trời’. Hễ là lời anh nói, cô đều răm rắp nghe theo. Cô chưa bao giờ dám dò xét tình cảm thật sự của anh, cũng không so đo việc anh còn vấn vương người cũ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian